Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc ngang nhiên lắp đặt radar ở Đá Châu Viên. Tờ Washington Post hôm 22/2 dẫn lời ông Gregory Poling, người đứng đầu Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Biển, cho biết, “Nếu Trung Quốc lắp đặt hệ thống radar cao tần ở Đá Châu Viên, thì nó sẽ giúp nước này tăng cường khả năng theo dõi tàu thuyền và máy bay ở Biển Đông. Đá Châu Viên là vị trí đặt hợp lý của hệ thống radar loại đó bởi vì nó nằm ở phía cực nam trong các thực thể mà Trung Quốc cải tạo trái phép ở Trường Sa. Điều này đồng nghĩa với việc đây là nơi tốt nhất để họ lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm đối với các tàu thuyền, máy bay xuất phát từ eo biển Malacca và các khu vực khác ở phía nam như Singapore.” Theo ông Poling, điều này hết sức quan trọng đối với chiến lược chống tiếp cận của Trung Quốc, bởi nó giảm khả năng Mỹ tiến hành hoạt động tự do ở Biển Đông, bao gồm cả việc triển khai lực lượng ở Biển Đông trong trường hợp có khủng hoảng ở Đông Bắc Á.”

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích về tiến hành quân sự hóa Biển Đông. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22/2, về những quan ngại của Mỹ đối với các công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho hay, “Các đảo ở Trung Quốc là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Trung Quốc tiến hành xây dựng trên các đảo, đá này để phục vụ các dịch vụ công cũng như thực hiện các trách nhiệm quốc tế. Trung Quốc triển khai hạn chế một số cơ sở phòng thủ, điều này không liên quan gì đến việc quân sự hóa. Mỹ cần nhìn nhận đúng đắn vấn đề thay vì làm lớn chuyện.” Về việc Mỹ chỉ trích Trung Quốc triển khai tên lửa trên đảo Phú Lâm, bà Hoa cho hay, “Việc Trung Quốc triển khai cơ sở phòng thủ cần thiết trên lãnh thổ của mình cũng giống việc Mỹ xây dựng cơ sở quân sự ở Hawaii. Việc tàu chiến và máy bay Mỹ tiến hành do thám ở khoảng cách gần đối với các quốc gia trong khu vực mới làm gia tăng căng thẳng. Trung Quốc hy vọng Mỹ đóng vai trò tích cực đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.” Trong cuộc họp báo hôm 23/2, về thông tin Trung Quốc triển khai một hệ thống radar hiện đại trên Đá Châu Viên, bà Hoa cho hay, “Thay vì tập trung vào việc Trung Quốc triển khai vũ khí quân sự trên các thực thể ở Trường Sa, giới truyền thông nên nhìn rộng ra và chú ý tới những ngọn hải đăng mà Trung Quốc đã xây trên các đảo, đá cũng như như các cơ sở để quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn cũng những nơi trú ẩn và cứu hộ.” Về việc Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ kêu gọi Úc và các nước khác tiến hành tuần tra gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc, bà Hoa tuyên bố: “Thực tế là không có vấn đề gì đối với tự do hàng hải ở Biển Đông. Những gì Mỹ thường nói là về tự do hàng hải, những trên thực tế, có thể nước này nghĩ tới vị thế bá quyền tuyệt đối trên biển. Hy vọng phía Mỹ ngừng làm gia tăng căng thẳng và ngừng đưa ra các bình luận không có lợi.” Về việc Trung Quốc đưa chiến đấu cơ ra Hoàng Sa, bà Hoa hôm 24/2 ngang nhiên cho hay, “Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, không hề có tranh chấp. Việc xây dựng hay triển khai cái gì trên lãnh thổ Trung Quốc hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc và là hành động hết sức chính đáng.” Trong cuộc họp báo tiếp theo hôm 25/2, trả lời câu hỏi rằng liệu DOC năm 2002 có áp dụng đối với Hoàng Sa, bà Hoa tuyên bố một cách vô lý rằng, “Quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ của Trung Quốc, không hề có tranh chấp. Do đó DOC không liên quan đến Quần đảo này.” Về việc Tư Lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ hôm 25/2 tuyên bố nếu Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông thì Mỹ sẽ phớt lờ, Người phát ngôn Hồng Lỗi hôm 26/2 tuyên bố: “Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ sẽ phụ thuộc vào việc an toàn hàng không của Trung Quốc có bị đe dọa hay không. Tình hình hiện nay ở Biển Đông tương đối ổn định. Chúng tôi hy vọng quân đội Mỹ ngừng việc làm nóng vấn đề cũng như hoạt động phô trương sức mạnh trên Biển Đông.”

Trung Quốc điều chiến đấu cơ tới đảo Phú Lâm. Kênh truyền hình Fox News ngày 23/2 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc gần đây đã điều các máy bay tiêm kích tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo tình báo Mỹ, đây là loại máy bay Shenyang-11 và JH-17. Hồi tháng 11 năm ngoái, truyền thông Trung Quốc đã từng đăng ảnh các máy bay J-11 xuất hiện trái phép trên đảo Phú Lâm. 

Trung Quốc đổ lỗi Philippines làm gia tăng căng thẳng Biển Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ John Kerry ở thủ đô Washington hôm 23/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố: “Trung Quốc luôn nghiêm túc trong hành động để thực thi DOC. Và có một nước, đó là Philippines đã vi phạm quy định trong điều 4 của DOC, đã từ bỏ đối thoại và đàm phán với bên liên quan trực tiếp là Trung Quốc. Đây là điều khờ dại và thật đáng tiếc. Trung Quốc vẫn cân nhắc lợi ích tổng thể của hòa bình và ổn định ở Biển Đông, sẽ cùng hợp tác các quốc gia ASEAN, tuân thủ DOC và hướng tới thúc đẩy đàm phán COC. Về việc Trung Quốc có xây dựng cơ sở radar hay không. Tôi hy vọng các bạn trong  giới truyền thông không nên chỉ nhìn vào hệ thống radar mà quan trọng hơn, có lẽ là hàng ngày các vũ khí, trang thiết bị tối tân đều xuất hiện ở Biển Đông, bao gồm máy bay ném bom chiến lược, khu trục hạm tên lửa - tại sao mọi người lại lựa chọn bỏ qua hay phớt lờ điều này? Chúng tôi hy vọng tất cả các bên muốn hướng tới mục tiêu không quân sự hóa cần có hành động cụ thể, thay vì đưa các tiêu chuẩn kép. Theo ông Vương, “Biển Đông không nên là vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc và không hề có vấn đề gì đối với tự do hàng hải ở Biển Đông.”

Trung Quốc đưa vào sử dụng tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới. Ngày 24/2, lực lượng Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã chính thức đưa vào sử dụng tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới Tương Đàm số hiệu 531 sau một thời gian vận hành thử nghiệm. Tương Đàm 531 là thế hệ tàu hộ vệ tên lửa mới, hoàn toàn do Trung Quốc nghiên cứu và chế tạo, có chiều dài 140 mét, rộng 16 mét. Theo đánh giá của PLAN, Tương Đàm 531 sẽ là lớp tàu tác chiến chủ lực thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc tố ngược Mỹ quân sự hóa Biển Đông. Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 25/2, người phát ngôn Ngô Khiêm tuyên bố: “Là một quốc gia ngoài khu vực, Mỹ đã triển khai tàu chiến vào vùng biển phụ cận, vùng trời và thậm chí là vùng lãnh hải xung quanh các đảo đá của Trung Quốc để tiến hành hoạt động khiêu khích và do thám cự ly gần. Đây liệu có thể coi là hành động quân sự hóa? Mỹ cũng tìm mọi cách thuyết phục và khuyến khích các nước đồng minh và đối tác tiến hành hoạt động tập trận và tuần tra ở Biển Đông. Đây liệu có thể coi là hành động quân sự hóa? Mỹ đang tập trung vào các hoạt động quân sự hóa, đồng thời đưa ra những cáo buộc vô trách nhiệm về việc triển khai chính đáng các cơ sở phòng thủ của Trung Quốc. Đây có thể coi là một loại tiêu chuẩn kép.” Về thông tin Trung Quốc gần đây triển khai chiến đấu cơ ra Đảo Phú Lâm, ông Ngô ngang nhiên khẳng định: “Trung Quốc có quyền hợp pháp triển khai cơ sở phòng thủ ở Quần đảo Hoàng Sa, bất kể trên cơ sở tạm thời hoặc lâu dài, bất kỳ loại thiết bị gì. Mỹ có động cơ ngầm trong việc làm nóng lên vấn đề.” Về khả năng Trung Quốc thành lập ADIZ ở Biển Đông, ông Ngô tuyên bố: “Thành lập vùng ADIZ phụ thuộc vào mối đe dọa Trung Quốc phải đối diện trên không, cũng như mức độ của mối đe dọa. Ngoài ra cũng còn nhiều yêu tố phải cân nhắc.

Ngoại trưởng Trung Quốc trình bày về chính sách đối ngoại của nước này. Trong bài phát biểu hôm 25/2 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trình bày chi tiết về 5 nhiệm vụ của ngành ngoại giao Trung Quốc, bao gồm: giúp ngày càng nhiều quốc gia hiểu về hệ thống xã hội và con đường phát triển của Trung Quốc; bảo vệ vững chắc trật tự thế giới; tích cực thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc; bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài; và đóng góp tích cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Trong bài phát biểu của mình, ông Vương Nghị cũng cáo buộc Philippines vi phạm DOC, “gây hấn chính trị” trong việc theo đuổi một vụ kiện trọng tài và Trung Quốc đã hành động phù hợp với luật pháp quốc tế khi bác bỏ yêu cầu tham gia phiên tòa cùng Philippines.

Trung Quốc mời thầu thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngày 25/2 đã ra thông cáo mời thầu 18 lô dầu khí với tổng diện tích khoảng 52.257 km2, bao gồm 14 lô ở Biển Đông, 3 lô tại biển Bột Hải, 1 lô tại Biển Hoa Đông. Thông báo cho biết, thời gian mở cửa đấu thầu từ 24-30 tháng 2 năm 2016. Đối tượng mời thầu bao gồm các công ty tư nhân và tập đoàn nước ngoài cùng tham gia thăm dò khai thác dầu khí dưới sự điều hành của CNOOC. Được biết, trong các lô đấu thầu ở Biển Đông năm 2016 này có một số lô nằm gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Quân đội Trung Quốc sẵn sàng cho kịch bản sử dụng quân sự ở Biển Đông. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức tân tư lệnh chiến lược khu miền Nam mới thành lập của quân đội Trung Quốc (PLA), Tướng Vương Giáo Thành hôm 27/2 tuyên bố: “Quân đội đủ khả năng đối phó với bất kỳ mối đe dọa an ninh nào. Không nước nào có thể biện bạch hoặc có hành động đe dọa tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Theo ông Vương, mục tiêu là "đảm bảo an ninh trong việc kiểm soát biên giới và phòng vệ trên biển", trong đó “nhiệm vụ trước mắt là  là bảo vệ quyền và lợi ích ở Biển Đông.” PLA đã chuẩn bị cho tất cả kịch bản liên quan đến nguy cơ đối đầu quân sự ở Biển Đông.

+ Việt Nam:

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Sáng 24/2, hội thảo “Biển Đông: Những tác động về an ninh và kinh tế” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Ấn Độ (IIC) ở thủ đô New Delhi. Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông là của Việt Nam, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền ở khu vực này. Đại sứ kêu gọi tất cả các bên cần phải giữ nguyên trạng, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp, kiềm chế tránh làm căng thẳng thêm tình hình ở khu vực này. Các bên cần phải nghiêm túc và thực hiện đầy đủ DOC và sớm thông qua COC trên Biển Đông. Đại sứ cũng bày tỏ quan ngại về tình hình, diễn biến phức tạp ở Biển Đông, trong đó việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông.

Việt Nam đặc biệt lo ngại tình trạng quân sự hóa Biển Đông. Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 25/2, về thông tin Trung Quốc điều máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa và đặt hệ thống radar ở một số cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục có các hành động không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông mà còn đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực và an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc có những lời nói, hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS năm 1982 và DOC.” Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, “Những diễn biến gần đây ở khu vực, đặc biệt là tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho thấy nguyên trạng của khu vực đang bị phá vỡ, đặc biệt đáng lo ngại hơn là tình trạng quân sự hóa ở Biển Đông.”

+ Philippines:

Nhật Bản sẽ cung cấp trang thiết bị quân sự cho Philippines. Ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết chính phủ nước này sẽ ký một hiệp định cho phép Tokyo cung cấp trang thiết bị quân sự cho Manila. Ông Gazmin nêu rõ hiệp định mà ông sẽ ký ngày 29/2 tới với Đại sứ Nhật Bản ở Manila không nhằm chống lại bất cứ quốc gia nào, mà chỉ để giải quyết những thiếu hụt cần được bù đắp về năng lực quân sự của Philippines. Quân đội Philipines hiện có nhu cầu nâng cấp khả năng trinh sát, giám sát và tình báo.

+ Singapore:

Singapore khẳng định sẽ thúc đẩy việc xây dựng COC ở Biển Đông. Trả lời phỏng vấn báo giới sau hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN tại Viêng Chăn ngày 27/2, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Singapore sẽ nỗ lực thúc đẩy việc xây COC ở Biển Đông, “Singapore không phải bên yêu sách. Tuy nhiên, bởi là nước nhỏ, chúng tôi phải tuân thủ chặt chẽ khái niệm về một trật tự dựa trên luật pháp. Nói cách khác, Singapore không thể chấp nhận một thế giới nơi lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Chúng tôi và các nước ASEAN đang khuyến khích việc tuân thủ luật pháp quốc tế, để tiến tới một giải pháp hòa bình cho những xung đột hoặc tranh chấp bằng con đường ngoại giao.”

+ Indonesia:

Indonesia tiếp tục đánh chìm tàu nước ngoài đánh bắt trái phép. Ngày 22/2, Tổng Giám đốc Cơ quan Giám sát tài nguyên biển và nghề cá Indonesia ông Tyas Budiman đã xác nhận Lực lượng Đặc nhiệm 115 của nước này đánh chìm 30 tàu thuyền đánh cá trái phép, trong đó có các tàu cá nước ngoài tại năm địa điểm khác nhau. Đây là đợt đánh chìm tàu thuyền đánh bắt cá trái phép đầu tiên của năm 2016. Trong số những tàu đánh cá bị đánh chìm có các tàu của Philippines, Việt Nam, Malaysia và Myanmar. Ngoài ra, bốn tàu cá của Indonesia cũng bị đánh chìm do tiến hành các hoạt động đánh bắt cá mà không có giấy tờ hợp lệ.

+ Mỹ:

Tướng Mỹ kêu gọi Úc tham gia tuần tra ở Biển Đông. Phát biểu trước báo giới ở Sydney ngày 22/2, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph Aucoin nhấn mạnh khu vực sẽ  được hưởng những lợi ích tốt nhất nếu Úc và những nước khác cử tàu chiến tuần tra quốc tế tại khu vực Biển Đông, thay vì chỉ một mình Mỹ tiến hành như hiện nay. Phó Đô đốc Aucoin cho hay, “Tôi mong muốn hoạt động này không bị tô vẽ như một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc mà đúng hơn là tất cả các quốc gia, bất kể có diện tích lớn hay sức mạnh cỡ nào, đều có thể theo đuổi lợi ích của mình dựa trên luật biển.” Phó Đô đốc Aucoin khẳng định sự hiện diện của tên lửa Trung Quốc trên các đảo sẽ không ngăn cản Mỹ tiếp tục tiến hành tự do hàng hải ở Biển Đông.

Mỹ tuyên bố với Trung Quốc: ‘Hawaii không phải các đảo ở Biển Đông’. Về việc Trung Quốc tuyên bố rằng hoạt động của nước này ở Biển Đông giống hoạt động quân sự của Mỹ ở Hawaii, Thư ký báo chí Nhà Trắng ông Josh Earnest hôm 22/2 tuyên bố, “Không quốc gia nào khác ngoài Mỹ có quyền tuyên bố chủ quyền đối với Hawaii. Không giống những thực thể trên Biển Đông mà nhiều quốc gia có yêu sách chồng lấn.  Trung Quốc có thể không chấp nhận yêu sách của các nước khác. Đó là điều khiến Mỹ tin rằng tất cả các bên cần giải quyết các bất đồng về vấn đề này theo cách thức không khiêu khích đối đầu quân sự.”

Đô đốc Mỹ: “Trung Quốc phương hại trật tự quốc tế.” Phát biểu tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Mỹ hôm 23/2, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Đô đốc Harry Harris cho hay, “Trong khi không làm rõ phạm vi yêu sách ở Biển Đông, Trung Quốc đã đơn phương tiến hành một loạt hoạt động làm thay đổi nguyên trạng. Lãnh đạo Trung Quốc dường như cho rằng thông qua đe dọa, cưỡng ép, họ có thể phớt lờ các biện pháp giải quyết tranh chấp đã được chấp nhận rộng rãi. Trung Quốc đang biến các đảo nhân tạo thành các căn cứ với năng lực quân sự trong tương lai, với cái mác là cơ sở dân sự. Trong khi ngăn chặn xung đột ở Biển Đông đòi hỏi sự kiên nhẫn và minh bạch thì thời gian đang nghiêng về phía Trung Quốc. Để tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc ngăn chặn xung đột và hỗ trợ các biện pháp giải quyết hòa bình tranh chấp đòi hỏi Mỹ cần quyết tâm và sẵn sàng sử dụng tất cả các yếu tố sức mạnh quốc gia theo đúng cách thức để thúc đẩy các bên yêu sách sử dụng những cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế.” Cũng theo Đô đốc Harry Harris, để bảo vệ các hàng không mẫu hạm của Mỹ và duy trì sự ổn định khu vực trước sự quyết đoán của Trung Quốc, hải quân Mỹ cần thêm nhiều tàu ngầm, hệ thống tên lửa tầm xa, thêm nhiều hoạt động do thám và trinh sát.

Mỹ phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở thủ đô Washington hôm 23/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố: “Chúng tôi muốn các bên ngừng việc mở rộng và quân sự hóa các thực thể. Chúng tôi thúc giục các bên làm rõ yêu sách cho phù hợp với luật pháp quốc tế và cam kết giải quyết tranh chấp biển hòa bình, bao gồm cả việc sử dụng các cơ chế quốc tế như đàm phán song phương hoặc đa phương, hoặc cơ chế trọng tài. Tôi muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ bên yêu sách nào triển khai máy bay ở các khu vực tranh chấp là không phù hợp với tự do hàng hải và hàng không. Đáng tiếc là có tên lửa, chiến đấu cơ và pháo cùng những thứ khác đã được triển khai ở Biển Đông, và điều này là mối quan ngại lớn đối tất cả các nước hàng ngày lưu thông và phụ thuộc vào môi trường hòa bình Biển Đông.”

Mỹ quan ngại về việc Trung Quốc điều tiêm kích tới Hoàng Sa. Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến ở Jakarta (Indonesia) ngày 24/2, Đại sứ Mỹ tại ASEAN Nina Hachigian nêu rõ: “Chúng tôi có mối quan ngại lớn là những hành động này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây ra những tác dụng ngược lại. Các hoạt động của Mỹ để khẳng định tự do hàng hải là bình thường và hợp pháp. Những hoạt động này được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế chúng tôi đã tiến hành trên khắp địa cầu từ năm 1979, kể cả ở Biển Đông.” Giới chức Washington tối 23/2 cho biết một nhóm chiến đấu cơ gần 10 chiếc của Trung Quốc đã xuất hiện trên đảo Phú Lâm.

Tàu chiến Mỹ liên tục tuần tra Biển Đông. Tàu đổ bộ USS Ashland (LSD 48)thuộc Hạm đội 7 của Mỹ đã thực hiện cuộc tuần tra tại vùng biển quốc tế ở Biển Đông vào ngày 26/2. Chuyến tuần tra diễn ra khi tàu USS Ashland trên đường về căn cứ tại Sasebo (Nhật Bản) sau cuộc tập trận Hổ mang vàng 16 tại Thái Lan. Hải quân Mỹ cho hay tàu khu trục USS McCampbell cũng vừa có cuộc tuần tra tương tự vào ngày 22/2. Chỉ huy trưởng tàu Ashland ông Dan Duhan cho biết những cuộc tuần tra như thế này có lợi trong việc đào tạo các sĩ quan cấp thấp và chỉ huy trước các tình huống thật, liên quan đến Luật Hàng hải quốc tế.

+ Nhật Bản:

Nhật Bản quan ngại về động thái của Trung Quốc ở Biển Đông. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản ông Yoshihide Suga ngày 24/2 cho biết nước này đang tiến hành thu thập và phân tích thông tin về những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông với mối quan tâm nghiêm túc. Ông Suga đồng thời nhắc lại những quan ngại của Chính phủ Nhật Bản trước các hành động của Trung Quốc, khẳng định Tokyo sẽ phối hợp với các nước liên quan trong vấn đề này.

+ Úc:

Úc đưa ra văn bản định hướng trả lời về vấn đề Biển Đông. Hãng truyền thông ABC của Úc ngày 23/2 công bố một tài liệu dài 7 trang đưa ra các điểm chính hướng dẫn các quan chức nước này thống nhất khi trả lời các câu hỏi về tình hình ở Biển Đông. Tài liệu này do Bộ Ngoại giao Úc chuẩn bị, có tham vấn với Bộ Quốc phòng và Văn phòng Thủ tướng và Nội các. Tài liệu này nêu rõ Úc có lợi ích hợp pháp trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, các hoạt động thương mại, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

+ Ấn Độ:

Ấn Độ phản đối các hành động đơn phương ở Biển Đông’. Phát biểu trước báo giới hôm 25/2 về các hoạt động xây dựng của quân đội Trung Quốc ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup tuyên bố: “Ấn Độ luôn nhấn mạnh việc tôn trọng tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế, quyền qua lại, tự do hàng không và hoạt động thương mại không bị cản trở cùng với việc tiếp cận các tài nguyên, phù hợp với UNCLOS năm 1982. Tất cả các quốc gia cần phải tránh hành động đơn phương ở Biển Đông, dẫn tới căng thẳng trong khu vực.” Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ngày 27/2 cho biết nước này mong muốn các bên tranh chấp ở Biển Đông tìm được một giải pháp hòa bình thông qua UNCLOS năm 1982. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này có thể bị ảnh hưởng bởi tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông vì hiện New Delhi đang hợp tác khai thác dầu mỏ với Việt Nam, cũng như cần các tuyến đường biển không bị cản trở.

Quan hệ các nước

Campuchia, Trung Quốc lần đầu tiên diễn tập hải quân chung. Các thủy thủ của hai nước ngày 26/2 đã tham gia cuộc diễn tập cứu nạn tại Preah Sihanouk trong khuôn khổ chuyến thăm 5 ngày Chuẩn Đô đốc Hạm đội Nam Hải Trung Quốc Du Mãn Giang đánh giá là thể hiện mối quan hệ nồng ấm và “như đến thăm nhà một người em ruột.”  Trong chuyến thăm này, hai bên cũng thảo luận về khả năng Trung Quốc cung cấp cho Campuchia các tàu chiến để bảo vệ lãnh hải.

Nhật Bản, Úc, Ấn Độ quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông. Ngày 26/2, các quan chức ngoại giao cấp cao của ba nước đã nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp ở Biển Đông. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm ở thủ đô Tokyo với Quốc vụ khanh Ngoại giao và Thương mại Úc Peter Varghese và Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki nhấn mạnh: “Chúng tôi cùng chia sẻ quan ngại sâu sắc về các động thái đơn phương làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, điều sẽ dẫn tới sự mất ổn định trong khu vực.” Ông Saiki cho biết: “Chúng tôi có cùng quan điểm về sự cần thiết phải thiết lập một quy tắc mới trong khu vực nhằm đảm bảo việc thực thi luật pháp và tự do hàng hải,” hàm ý các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Trung Quốc và ASEAN nhằm hoàn tất COC ở Biển Đông.

Các Ngoại trưởng ASEAN quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông. Ngày 27/2, Hội nghị hẹp Ngoại trưởng ASEAN năm 2016 đã kết thúc tại thủ đô Vientiane. Với chủ đề hợp tác “Biến Tầm nhìn thành hiện thực vì một Cộng đồng ASEAN năng động,” hội nghị lần này tập trung bàn triển khai kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27, trao đổi các ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của Lào, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Kết thúc Hội nghị, Tuyên bố Chủ tịch cho hay, “Về vấn đề Biển Đông, các Bộ trưởng chia sẻ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; không quân sự hóa, kiềm chế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982 và đạt tiến triển thực chất trong việc thực hiện DOC và xây dựng COC ở Biển Đông.”

Phân tích và đánh giá

Cần hành động trước động thái mới của Trung Quốc ở Biển Đông“ của Peter Jennings

Việc Trung Quốc bất ngờ triển khai tên lửa tại đảo Phú Lâm ở Biển Đông làm nóng lên bầu không khí chiến lược của khu vực trong ba khía cạnh quan trọng.

Thứ nhất, nó cho thấy ưu tiên của Trung Quốc để củng cố quyền kiểm soát của khu vực. Trung Quốc không lo lắng về phản ứng tiêu cực về chính trị và ngoại giao. Các cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Washington vào tháng 9/2015 không quân sự hóa khu vực là một chiến thuật trì hoãn chứ không phải là một lời hứa nghiêm túc. Trung Quốc hiện nay tuyên bố những nhận xét của ông Tập chỉ áp dụng đối với quần đảo Trường Sa. Nhưng chính quyền Obama đúng ra phải cảm thấy rằng họ đã bị Bắc Kinh lừa dối. Cho đến gần đây, phương pháp tiếp cận của Washington về Biển Đông là để hy vọng rằng tranh chấp các đảo sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ rộng lớn hơn với Trung Quốc. Đó là một sai lầm vì người Trung Quốc đang tận dụng sự dè dặt của Mỹ để khẳng định quyền kiểm soát ở khu vực; Thứ hai, chiến lược hung hăng của Trung Quốc sẽ đẩy các nước láng giềng hợp tác chặt chẽ hơn với nhau; Thứ ba là tác động quân sự. Tên lửa HQ-9 là một một vũ khí tinh vi với phạm vi hoạt động 200 km. Nó làm thay đổi đáng kể các tính toán của các nước muốn khẳng định quyền bay qua các khu vực.

Cần làm gì để giải quyết tình hình chiến lược xấu đi này? Đó là tăng cường phối hợp giữa Mỹ với các nước trong khu vực để phản ứng với Trung Quốc; bao gồm các phản ứng ngoại giao mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh và một số nước - không chỉ Mỹ cần thực hiện bay tuần tra và các hành động tự do hàng hải.

Một mục tiêu ngoại giao thông thường nên là yêu cầu Trung Quốc rút các tên lửa khỏi đảo Phú Lâm và đề nghị tất cả các bên kiềm chế việc triển khai hệ thống tên lửa trên các vùng lãnh thổ đang tranh chấp trong khu vực. Trung Quốc có thể chấp nhận bằng cách tuyên bố rằng việc triển khai tên lửa là tạm thời. Nếu Bắc Kinh từ chối không loại bỏ vũ khí này, điều này sẽ đi ngược lại tuyên bố của họ về việc không quân sự hóa các đảo.

Một mục tiêu ngoại giao thứ hai nên là cảnh báo Trung Quốc, chống lại tuyên bố Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) một phần hoặc toàn bộ Biển Đông. Một cách để làm suy yếu khả năng Trung Quốc tuyên bố ADIZ sẽ là cho các nước cùng quan tâm chia sẻ thông tin khi máy bay bay qua khu vực này. Singapore đã thành lập một chế độ tương tự để chia sẻ dữ liệu hải quân qua lại khu vực.

Cuối cùng, các nước tuyên bố có lợi ích chiến lược trong việc tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đáng chú ý nhất là Úc và Nhật Bản, cần phải thực sự chứng minh sự quan tâm bằng cách gửi tàu quân sự và máy bay qua khu vực này.

Sự lựa chọn của chúng ta rất đơn giản: chúng ta có thể thực hiện một quyền quốc tế hợp pháp, hoặc chúng ta có thể mất khả năng hoạt động trong khu vực của chúng ta với việc mặc nhận sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Úc lưu hành tài liệu thể hiện quan điểm chính thức về Biển Đông“ của Andrew Greene

Các quan chức chính phủ Úc vừa được phổ biến về quan điểm chính thức của chính phủ nước này đối với những căng thẳng ở Biển Đông sau một loạt động thái mới đây của Trung Quốc. Đây là tài liệu dài 7 trang do Bộ Ngoại giao Úc soạn thảo dựa trên sự tham vấn với Bộ Quốc phòng, Văn phòng Thủ tướng cũng như Nội các nước này. Tài liệu được đóng dấu “Lưu hành chính thức”. Tài liệu được phổ biến sau một loạt diễn biến mới ở Biển Đông mà cụ thể là việc Trung Quốc ngang nhiên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 3-14/2.

Các quan chức trong chính phủ Úc khi được hỏi về những diễn biến ở Biển Đông thì sẽ trả lời rằng “Chúng tôi không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng hoạt động cải tạo đất, xây dựng của Trung Quốc và các bên khác đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.

Nếu được hỏi: “Úc phản ứng thế nào về thông tin truyền thông rằng Trung Quốc đã triển khai các bệ phóng tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm?”, các thành viên chính phủ Úc được hướng dẫn trả lời rằng: “Chúng tôi đã xem các ảnh vệ tinh thương mại và đánh giá của chúng tôi là nó cho thấy Trung Quốc đúng là đã triển khai các tên lửa như thông tin đã đưa”. Tài liệu cũng nêu rõ quan điểm rằng: “Bất cứ hành động nào gây căng thẳng như vậy đều đáng lo ngại”.

Bàn về chủ đề khá nhạy cảm về ngoại giao đó là Hoạt động tự do hàng hải, các quan chức Úc được cố vấn rằng “Chính phủ Úc ủng hộ quyền của tất cả các quốc gia trong đó có Mỹ thực hiện các hoạt động tự do hàng hải, tự do bay theo luật pháp quốc tế”. Ở đoạn cuối tài liệu có đề “không lưu hành công khai” lý giải đường 9 đoạn trong tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Những tài liệu trên xuất hiện sau khi Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ngày 19/2 kêu gọi Trung Quốc kiềm chế “quân sự hóa các đảo” để tránh xung đột sau khi đưa hệ thống tên lửa HQ-9 đến đảo Phú Lâm. Giới lãnh đạo quân sự Úc xem việc Trung Quốc triển khai HQ-9 là bước đi khiêu khích có chủ ý. Đảng Lao động đối lập của Úc cũng hối thúc chính phủ cho phép tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông.

Tên lửa chỉ là khúc dạo đầu trong câu chuyện Biển Đông“ của Robert Shines

Từ những sự kiện gần đây và trong lịch sử, việc Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối khôn g (SAM) thực sự không quá ngạc nhiên và nó chỉ là khúc dạo đầu trong câu chuyện Biển Đông.

Hoạt động tự do hàng hải (FONOP) và Chuỗi đảo thứ nhất

FONOP nhằm bảo đảm tự do cho các tuyến đường thương mại và hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông. Về mặt chiến lược, Mỹ không thể cho phép nổi lên một đối thủ cạnh tranh ngang hàng và chắc chắc không thể là ở Châu Á. Về mặt chiến thuật, Mỹ cũng không thể cho phép xuất hiện bất cứ nghi ngờ nào về khả năng bảo vệ đồng minh khu vực trong một cuộc xung đột. Để xóa tan mối nghi ngờ này, Mỹ phải thể hiện rằng mình sẽ đi đến bất cứ đâu ở khu vực nếu cần thiết theo đúng luật quốc tế.

Trên quan điểm của Trung Quốc, FONOP chỉ nhằm phục vụ lợi ích của Mỹ và đồng minh trong chuỗi đảo thứ nhất, và do đó ra sức phủ nhận điều này. Chuối đảo thứ nhất kéo dài từ phía nam Nhật Bản tới Đài Loan, Philippines và tới Biển Đông. Điều đó giải thích tầm quan trọng rất lớn của ba quốc gia đồng minh này đối với Mỹ.

Một ADIZ ở Biển Đông?

Việc Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông cho thấy Trung Quốc cảm thấy khó chịu với việc tàu quân sự nước ngoài tiến gần bờ biển của mình. Điều này đã có tiền lệ trong lịch sử bởi hầu hết các cuộc xâm chiếm đều xuất phát từ biển. Gần đây, các tàu của Trung Quốc gây va chạm với các quốc gia láng giềng đều được là tàu Cảnh sát biển “thân trắng” với kích thước vừa và nhỏ. Trung Quốc đã không sử dụng tàu “thân xám” quân sự vì nếu sử dụng sẽ tạo cơ hội cho Mỹ phản ứng tương tự khi hỗ trợ cho đồng minh. Việc Trung Quốc tuyên bố đóng tàu cảnh sát biển lớn nhất thế giới cho thấy Trung Quốc muốn loại dần sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực và cũng tránh rơi vào xung đột quân sự với Mỹ.

Nhiều khả năng việc lắp đặt tên lửa đất đối không (SAM) như ở Phú Lâm sẽ được lặp lại ở các hòn đảo khác ở Biển Đông và đó là bước khởi đầu thiết lập ADIZ tại đây. Mỹ cũng đã từng điều máy bay ném bom B2 ngay khi Trung Quốc tuyên bố ADIZ ở Hoa Đông, một động thái nhằm khẳng định cam kết với đồng minh. Với sự kiện EP3 năm 2001, việc lặp đặt SAM không phải là một lời thách thức quá khôn khéo với Mỹ để thể hiện những hoạt động quân sự tương tự sau khi tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Đông.

Dù hội nghị Sunnyland chủ yếu tập trung vào vấn đề kinh tế, nhưng rõ ràng đối tượng là Trung Quốc. Có thể thấy rằng, Trung Quốc đã tự phá hỏng quyền lực mềm đối - tấn công quyến rũ - ở khu vực bằng những hành vi quyết đoán. Dù những lợi ích của Mỹ ở Châu Á đang bị đe dọa nhưng vẫn là siêu cường về kinh tế và quân sự. Theo quan điểm của Trung Quốc thì Mỹ không có quyền can thiệp vì không phải là bên tranh chấp và cũng không phê chuẩn UNCLOS. Đây là lý do mà Mỹ cần phê chuẩn UNCLOS để hoạt động FONOP được thực hiện có trọng lượng pháp lý hơn.

Mối đe dọa chết người từ giàn tên lửa của Trung Quốc ở Biển Đông“ của James Holmes

Đối với Bắc Kinh, động thái triển khai các hệ thống tên lửa  HQ-9 là một sự đáp trả những thách thức Mỹ và Đông Nam Á đối với tuyên bố ”chủ quyền không thể tranh cãi” của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cũng là cách để Bắc Kinh thể hiện với các đối thủ Châu Á và phương Tây tin vào sức mạnh “bất khả chiến bại” của PLA.

Việc triển khai các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến HQ-9 trên đảo Phú Lâm rõ ràng gây nguy hiểm cho các “lực lượng thù địch” trong một phạm vi khá lớn bên trên và xung quanh đảo Phú Lâm. Tầm bắn tối đa của HQ-9 là 200 km đồng nghĩa với việc phạm vi bảo vệ của nó sẽ bao trùm một khu vực rộng 48.300 dặm vuông, bao quát hầu hết quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đảo Tri Tôn - nơi khu trục hạm tên lửa USS Curtis Wilbur tiến hành tuần tra tự do hàng hải hồi tháng trước. HQ-9 là phiên bản tương tự như S-300 của Nga, nhưng lại tích hợp sự tinh túy của hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ.

Nhưng sẽ là một sai lầm cho rằng Trung Quốc chỉ triển khai hệ thống HQ-9 ở quần đảo Hoàng Sa. Không dừng ở đó, quân đội Trung Quốc có kế hoạch tạo ra một hệ thống phòng thủ dày đặc, tầng tầng lớp lớp để chống lại  tàu chiến, máy bay và tên lửa của đối phương. Tên lửa chống hạm của Trung Quốc được triển khai  dọc theo bờ biển có thể tấn công mọi  mục tiêu trên Biển Đông.

Việc Trung Quốc triển khai các loại tên lửa ở tất cả các đảo như  đảo Phú Lâm hay “đảo nhân tạo” Đá Vành Khăn mà nước này bồi đắp sẽ tạo ra lưới lửa tầng tầng lớp lớp. Nói cách khác, các loại tàu hoặc máy bay đi vào “vùng cấm” của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm họa.

Nếu tạo ra được những “vùng cấm” như vậy,  Bắc Kinh sẽ duy trì được chủ quyền lãnh thổ mà không cần chiến đấu. Về cơ bản, chủ quyền đồng nghĩa với việc kiểm soát thực tế lãnh thổ và không phận trong phạm vi những đường được vẽ trên bản đồ quốc gia.  Ưu thế trên thực tế ở Biển Đông sẽ cho phép Bắc Kinh áp đặt các quy tắc đối với các tàu thuyền và máy bay đi qua vùng biển và bầu trời trong khu vực. Nó cũng sẽ cho phép Trung Quốc đóng cửa các tuyến đường biển ở Đông Nam Á đối với tàu thuyền vận tải nước ngoài, nếu thấy cần thiết. Qua đó, Trung Quốc biến  Biển Đông  thành vùng cấm qua lại.

Để đáp trả thách thức HQ-9 của Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh Châu Á phải chứng tỏ họ có thể thực hiện các quyền tự do hàng hải bất chấp sự đe dọa của PLA, đồng thời cũng cần phải chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng mình có thể vô hiệu hóa tên lửa của Trung Quốc nếu xảy ra xung đột.

Bầu cử Philippines có làm thay đổi chính sách của Manila với Bắc Kinh?của Richard Javad Heydarian

Khi Philippines bước vào thời kỳ bầu cử, giới phân tích bắt đầu dự đoán về khả năng thay đổi trong đường lối chính trị và kinh tế của nước này. Trong vòng một thập kỷ, quan hệ Philippines-Trung Quốc đã đi từ thân thiết sang đối đầu. Nhiều nhà phân tích đã chỉ trích ông Aquino làm xấu đi đáng kể quan hệ song phương. Tuy nhiên, khi đưa ra nhận xét như vậy, dường như họ đã bỏ qua hai điểm quan trọng: 

Thứ nhất, chính quyền Aquino, nhất là trong những năm đầu nắm quyền, đã tìm cách kết giao với Trung Quốc nhằm mở rộng thương mại đầu tư song phương cũng như tìm cách đối thoại về những tranh chấp ở Biển Đông. 

Thứ hai, và quan trọng hơn, chính quyền Aquino đã phải đấu tranh với một nước Trung Quốc mới ngày càng trở nên hung hăng hơn trong vấn đề chủ quyền, đỉnh điểm là việc Trung Quốc xâm chiếm Bãi cạn Scarborough mà Philippines kiểm soát vào giữa năm 2012. Không đủ khả năng quân sự cần thiết để giành lại bãi đá tranh chấp, và thiếu sự hỗ trợ đầy ý nghĩa của Mỹ, chính quyền Aquino chẳng còn nhiều lựa chọn ngoài cách đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế, một động thái chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, Tổng thống Aquino vẫn cố gắng tiếp xúc với các đồng nhiệm Trung Quốc tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN năm 2013, nơi Philippines là “quốc gia danh dự”. Trung Quốc không chỉ cản trở ông Aquino, người coi chuyến đi là cơ hội đột phá ngoại giao, mà còn làm tắt đi những hi vọng sẽ giải quyết hiệu quả hơn những tranh cãi song phương đang tích tụ.

Có thể nói, việc Philippines tỏ ra đối đầu với Trung Quốc phần lớn là do thái độ không nhân nhượng cũng như cách hành xử hung hăng của Bắc Kinh. Liệu Tổng thống tiếp theo của Philippines có ý định khôi phục quan hệ với Trung Quốc hay không?

Có ít nhất ba lý do khiến khả năng này khó xảy ra: Thứ nhất, khái niệm “thời kỳ vàng” trong quan hệ song phương đã được thay thế bằng sự thù địch và nghi ngờ của Philippines đối với Trung Quốc; Thứ hai, Philippines đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên quan tới vấn đề Biển Đông. Do đó, chắc chắn Biển Đông giờ đây là chủ đề thường xuyên trong các cuộc thảo luận sôi nổi trên truyền thông Philippines cũng như giữa những người dân thường; Thứ ba, chính quyền Aquino đã có sự nâng cấp trong quan hệ an ninh với các đồng minh then chốt là Mỹ và Nhật Bản. Chắc chắn, cả hai nước này sẽ vận động tích cực để đảm bảo rằng tổng thống tiếp theo của Philippines không thay đổi chính sách đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi xem xét những phát biểu và lý lịch của các ứng cử viên hàng đầu có thể thấy rằng người kế nhiệm ông Aquino sẽ có những phát biểu chừng mực hơn, và chắc chắn sẽ cố gắng sử dụng những phán quyết có lợi của tòa án quốc tế để có được sự nhượng bộ nào đó từ Trung Quốc và cải thiện quan hệ song phương.

Phạm vi hoạt động của tân tổng thống Philippines sẽ được mở rộng nếu Trung Quốc nhân nhượng trong vấn đề Biển Đông. Hai bên cũng có thể bắt đầu thảo luận về cách thức khôi phục quan hệ đầu tư song phương. Tuy nhiên, những giải pháp này xem ra còn rất xa vời, không thể sớm thực hiện được./.