Thách thức đầu tiên và trước hết là làm sao để cho chính sách ‘tái cân bằng’ (trước đó gọi là chính sách quay trở lại châu Á) của Mỹ được các chính phủ các nước châu Á chấp nhận. Tại châu Á hiện nay đang có một dư luận chung rộng rãi rằng Mỹ không có đủ nguồn lực vật chất để thực hiện chính sách đó.

Thách thức thứ hai liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Với việc chuyển giao quyền lực sắp tới ở Trung Quốc, người ta hy vọng một thời kỳ ổn định hơn với Trung Quốc của chính quyền Obama nhiệm kỳ II. Tuy vậy những nghi ngờ của người Trung Quốc vốn coi chính sách tái cân bằng của Mỹ là một hình thức kiềm chế mới sẽ xung đột với mong muốn của Obama muốn theo đuổi một mối quan hệ xây dựng hơn với Bắc kinh.

Thách thức thứ ba là làm sao duy trì được sự cam kết của Mỹ ở các diễn đàn đa phương. Chủ nghĩa khu vực, như Tổng Thống G.H.W Bush đã từng tuyên bố, không phải là giải pháp cho các vấn đề, nhưng là một phần trong tổng thể để duy trì ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực khi mà cường quốc Trung Quốc đang trỗi dậy. Chủ nghĩa đa phương sẽ có thể được tiếp tục dưới chính quyền Obama nhiệm kỳ II, nhưng cũng có thể sẽ có những thất vọng về những sáng kiến cụ thể. Tiến bộ của TPP là rất chậm chạp và những triển vọng về việc Nhật có tham gia, vốn sẽ tạo ra những bước đột phá, vẫn chưa rõ ràng. Tương lai của Cấp cao Đông Á cũng không có gì là chắc chắn. Không có sự đảm bảo nào rằng sự nhiệt tình của chính quyền Obama đối với các cam kết đa phương ở châu Á sẽ tiếp tục một cách vô hạn một khi không có được một kết quả cụ thể nào từ các cam kết này hỗ trợ cho lợi ích chiến lược của Mỹ ở khu vực.

Ngoài ra còn các thách thức như: làm thế nào để giữ được sự mở cửa chính trị đang diễn ra tại Myanmar được tiếp tục, làm thế nào để tăng cường sự tiếp xúc chiến lược gần gũi hơn với Ấn Độ trước những áp lực nội bộ của Ấn Độ về ‘liên kết đa phương’ và ‘Không liên kết’ ; làm thế nào để đối phó với các rối loạn tại Afghanistan sau khi Mỹ rút hết quân ở đó và làm thế nào xây dựng lại liên minh chiến lược với Nhật Bản vào lúc mà Tokyo đang càng ngày càng lo lắng về chủ nghĩa dân tộc và sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các cường quốc đang trỗi dậy ở châu Á cũng phải gánh trách nhiệm duy trì trật tự ở khu vực này một khi trật tự mà Mỹ xây dựng bị sụp đổ. Những điều không chắc chắn về sức mạnh quân sự của Mỹ sẽ tồn tại trong bối cảnh những nghi ngờ đúng đắn về việc liệu tái cân bằng có hiệu quả và có đủ để ngăn chặn sự mở rộng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Đồng thời chính sách châu Á của nhiệm kỳ 2 của Obama sẽ phải đương đầu với một thế giới không có lãnh đạo nào. Ngày nay, Mỹ không còn đủ khả năng lãnh đạo thế giới trong khi cường quốc trỗi dậy Trung Quốc thì chưa sẵn sàng và cũng không được chấp nhận. Người ta nói nhiều về Thế kỷ châu Á, nhưng các cường quốc ở châu Á đang quá bận rộn tranh chấp với nhau để có thể đưa ra một sự lãnh đạo toàn cầu hay khu vực. Chính quyền Obama nhiệm kỳ 2 sẽ phải tích cực khuyến khích một sự gánh vác chung với và cho các nước châu Á để xây dựng một sự hợp tác khu vực và một sự lãnh đạo toàn cầu.

Mỹ Anh (gt)